Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Truyện ngắn

                                        Thả lỏng

                 " Để mình cầm lái cho. Lâu lắm rồi chưa có được cái cảm giác rề xe qua các phố. Nhớ lắm ! ".Hòa vào số, cho xe chạy quanh khu Hòa Bình, qua Phan bội Châu rồi chạy xuống vòng xoay Đinh tiên Hoàng trước khi ngược lên đường Bùi thị Xuân. Thành ngồi yên sau cứ cười cười. Anh biết tính người bạn thân- lúc nào cũng cẩn thận.
                Ký ức dồn về, Hòa cho xe chạy chậm hơn. Chiếc xe máy phân khối lớn của Thành bây giờ đạt tốc độ nhanh hơn xe đạp một chút xíu. Thành biết Hòa đang nhớ về người bạn gái. Họ từng sánh đôi trên con đường này. Cung đam mê võ thuật và đường Bùi thị Xuân trở thành con đường tình của chỉ riêng hai người. Vật đổi sao dời...Ôi thời gian . . !
                Tiếng gầm rú của động cơ nẹt pô làm Hòa bàng hoàng. Theo phản xạ, anh lượn tay lái về bên phải. Thói quen tốt bây giờ hại anh. Chiếc xe phía sau đang vượt chẻ từ bên trong vướng vào chiếc áo khoác Thành cầm trên tay. Dù Thành buông nhanh chiếc áo nhưng vẫn bị kéo ngã dúi vào lề đường. Chiếc xe loạng choạng vẽ rồng rắn nhưng nhờ dang chạy chậm nên Hòa vẫn gượng được không ngã. Anh bỏ xe chạy vội đén bên bạn nhưng Thành đã bật dậy, đứng chắn ngang che cho Hòa, hai tay xoa xoa rối rít. Quá ngạc nhiên, Hòa nhìn về phía sau. Hai cậu choai lái chiếc xe gây tai nạn đã vòng trở lại. Hai gương mặt búng ra sữa hầm hầm sát khí. Nén đau, Thành lắp bắp: "Cho tôi xin lỗi. Tại cái áo của tôi. Tại cái áo của tôi."
                  Ghé tiệm thuốc mua những thứ cần thiết, Hòa chở bạn quay lại quán cà phê nghệ sĩ. Anh tự tay chăm sóc cho Thành.
                 - Mình không hiểu. Sao bạn lại xin lỗi chúng nó ?
                 - Dĩ hòa vi quý, với lại mình cũng không sao mà
                 - Lỗi do chúng nó gây ra. Chúng còn chửi bới người lớn bằng những lời lẽ khiếm nhả. Vậy mà bạn lại...
                 - Để khỏi rắc rối. Mình cãi lại, chúng đánh mình ngay.
                 - Sợ gì chứ? Cỡ hai thằng đó mà ăn thua gì, mà bạn cũng đâu phải loại xoàng.
                 - Chúng nó thua thì lập tức có cả chục thằng khác với đầy đủ đồ chơi kéo đến ngay. Dù vậy, thật ra mình cũng không sợ. Chỉ lo lúc giận mất khôn, lỡ tay lại phiền. Ở thành phố này, đã có không ít trường hợp như bọn mình do không nén được đã phải trả giá.
                  - Nhưng dù sao mình vẫn thấy cách xử lý của bạn không ổn
                  - Lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Với lại mình không muốn những ngày bạn vể chơi với bọn mình lại bận rộn vì những chuyện không đâu.
                   Hòa không nói thêm vì lý do Thành đưa ra đã quá đủ, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn. Những nét đẹp vốn rất riêng của Đàlạt như kém đi phần hấp dẫn bởi sự sa sút về phẩm cách ứng xữ của con người. Anh không còn giận hai cậu choai ban nãy - âu đó chắc là kết quả của sự buông lõng về  giáo dục của gia đình, nhưng anh buồn vì thái độ chấp nhận của người lớn. Thành bạn anh bây giờ sao ra như thế này - còn đâu một con người thượng võ ngày xưa - giữa đường gặp cảnh bất bằng chẳng tha.?
                    Dòng xe vẫn tấp nập đan xen dưới mắt Hòa. Ngồi ở dãy bàn cuối cùng của quán, anh thấy rõ sự bộn bề của cuộc sống. Người dân quê hương anh bây giờ tất bận quá, bươn chải quá chăng. Cũng dốc Lê đại Hành, cũng đường Nguyễn thị Minh Khai, cũng vòng xoay trung tâm, phía xa cũng nét mờ ảo của Hồ Xuân Hương in bóng nhà Thủy Tạ và tháp chuông trường Cao Đẳng Sư Phạm, nhưng tự nhiên Hòa thấy thiếu vắng nột cái gì đó, rất thiếu ! Đàlạt trong anh vuột mất khỏi tâm thức nếu như anh không tìm ra cái thiếu này
                    Đúng rồi! Nỗi vui tràn ngập khắp từng mạch máu làm trong phút giây, gương mặt Hòa sáng bừng lên. Anh nhớ như in một con người, một con người mà theo anh là hình ảnh riêng mà rất chung của tính cách người Đàlạt. Chiếc nón trắng, bộ com lê trắng, đôi giày bata trắng, chiếc tủ trắng trên chiếc xe đạp trắng ... và tất cả lúc nào cũng đàng hoàng, phẳng phiu. Đó là ông già bán đậu phộng rang trên khắp các nẻo đường trung tâm thành phố. Bây giờ, ông đang ở đâu.!? Tính cách đàng hoàng, lịch thiệp, nhả nhặn, hiếu khách của ông và cũng là của chung người Đàlạt bây giờ đang ở đâu.!? Trời ơi ! Sao mà nhớ, nhớ quá từng hạt đậu phộng rang nóng giòn được nhận rất đàng hoàng từ tay ông - dù khách hàng nhiều khi chỉ là một đứa con nít không hơn không kém.
                     Thật ra, cử cà phê bất đắt dĩ này đã là ly thứ ba. Hồi sáng, mấy người bạn cùng trường Trần Hưng Đạo xưa đã mời Hòa đến quán 171 Phan Đình Phùng. Ở đó Hòa được nghe rất nhiều chuyện nhưng anh không để tâm. Bây giờ, mỗi câu chuyện nghe được lại như một cuốn phim chiếu chậm chậm qua tâm trí Hòa. Nghe chuyện khách sạn này bán đâu 2 tỷ, nhà hàng nọ chào 2 tỷ tám, rồi khu du lịch thác Prenn cộng khách sạn Thanh bình và Xí nghiệp xe du lịch bán có 54 tỷ..."Mà ai bán - Nhà nước! Sao rẻ vậy? - Chịu! Không ai có ý kiến gì à? - Biết đâu mà ý kiến, mà ai dám ý kiến! - Thế, dân Trần Hưng Đạo mình có ai làm cán bộ nhà nước không? - Có mà đầy! Sao họ..." Hòa đã nhận những ánh mắt nửa chế diểu nủa thông cảm của bạn bè khi đặt ra những câu hỏi "không nắm được tình hình" như thế. Ngay như Thành cũng tham gia khi  đến nói chuyện đèo mới Prenn làm gần trục năm chưa cho nghiệm thu; nhiều con đường do ăn bớt vật tư nên mói đưa vào sử dụng đã phải duy tu... nhưng chủ thầu vẫn tiếp tục trúng thầu nhiều công trình lớn khác..." Sao có chuyện lạ ấy..?- Nghe nói ông chủ công ty có ô dù lớn lắm. Cho nên các công ty cầu đường nhỏ khác dù làm khá hơn cũng không có cửa làm ăn, buộc phải nhận lại từng công đoạn cua ông chủ này... Các bạn cũng là cán bộ nhà nước, ngày xưa mình nhớ các bạn bản lĩnh lắm mà, sao bây giờ... Ôi dào! Nếu bạn còn ở đây, chắc cũng như bọn này thôi. Nhiều thằng phải dạt về Sài Gòn rồi.
                     Tự nhiên, Hòa quay lại nhìn Thành - vẫn đó một thằng Thành trán hói trước tuổi, một thằng hoc giỏi có nhiều lắm những trò quậy phá, một thằng sống theo quan niệm" Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" - bây giờ thế nào? Hòa chán ngán nhìn xuống dòng xe cộ ngược xuôi dưới đường, con người Đàlạt bây giờ lo làm ăn quá. Người trẻ tuổi so tùng con xe, từng chiếc điện thoại di động. Người lớn lo kiếm đất lên nhà, so kè xem con ai vào Đại học; Nhà nọ làm đám cưới ở nhà hàng nào, còn nhà kia... Thời buổi kinh tế thị trường đâu cứ phải là cuộc sống đậm chất xôi thịt. Nhìn vào từng con phố chính, đâu đâu cũng khách sạn nhà hàng. Trong số những người chủ mới, có không ít là cán bộ được cấp đất - xẻ bán một nửa, một nửa có tiền lên khách sạn. Họ giàu nhanh và góp phần vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Hòa chạnh lòng nhớ lại chuyến đi tìm bạn ở Tàhine, Núi Chai, Hòa lạc, Thiện Chí...Những con người Đàlạt chính hiện nay phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhà cửa ruộng vườn của họ ở Đàlạt nay đã có chủ mới!
                       Bất giác, Hòa quay nhìn lại xuống đường Lê Đại Hành. Xin cảm ơn hai cậu choai lái chiếc xe nẹt pô làm mình tỉnh giấc. Hòa giật mình nhớ lại những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè mấy ngày vừa qua. Mà sao dân Đàlạt mình độ này nhậu dữ. Phố nào cũng đầy quán nhậu và quán nào cũng đông khách. Chắc rằng nhậu nhẹt âu cũng là sành điệu, là phong cách sống mới chăng. Hòa nhớ- nhớ và tiếc đến bật khóc - hình ảnh ông già bán đậu phộng rang nóng giòn. May cho anh, đơn giản chỉ vậy thôi. Đàlạt trong anh vẫn còn.
                                                                                   
                                                                                                                       Thi Hữu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét